As Long As You Love Me
Phan_10
“Ừ. Thôi mẹ bận rồi. Nói chuyện sau” – Mẹ tôi nói rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng
– – – oOo – – –
“Tôi đã lấy lại được kí ức rồi” – Ngồi trong một quán cafe sang trọng bậc nhất thành phố, tôi cố mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo
“Chúc mừng cô!” – Minh mỉm cười, nét mặt có chút vui vẻ nhưng giống như tôi, nụ cười ấy không thể che được sự mệt mỏi, bất lực
CHAP 32: GOODBYE (2)
“Ừ…” – Tôi gật đầu, ánh mắt mông lung ngắm nhìn cảnh thành phố về khuya qua khung cửa kính, rồi chợt chẳng biết nói gì nữa. Tôi không đủ dũng khí để nói chia tay
“Cô muốn đi đâu đó chơi không? Công viên Tennessee nhé? Hay là…” – Nhật Minh mỉm cười
“Kết thúc rồi…” – Tôi bất giác nói
“Kết thúc?” – Cậu ấy tỏ vẻ không hiểu
“Chuyện của tôi và cậu… Kết thúc rồi… Chúng ta hãy là những người bạn bình thường thôi, được không…?” – Tôi lấy hết dũng khí, nói một cách rành mạch, cố giữ khuôn mặt bình thản nhất, mặc cho trái tim đau buốt. Tôi có thể nói ra điều này một cách dễ dàng vậy sao?
Không! Tôi muốn rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng…
Tôi không chắc… Tôi làm điều này là vì nghĩ cho Minh hay là vì tôi quá yếu đuối đến độ phải buông tay, hay do tôi cảm thấy bất lực trước mọi chuyện nữa. Tôi cũng không chắc đây là một quyết định đúng. Nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để Minh có cơ hội trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim. Không sao, từ bỏ không hẳn là vì bạn yếu đuối. Đôi khi bạn chỉ đủ mạnh mẽ để buông tay….
Cái suy nghĩ ấy lại trở về trong tâm trí tôi. Không, tôi không được rút lại lời nói đó. Những gì tôi làm… Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, Minh à. Mặc dù tôi không chắc tôi đang làm đúng. Hãy hiểu cho tôi…
“Vì sao?” – Nhật Minh nhìn tôi
“Tôi đã gặp Quân… Và tôi nhận ra rằng… Tôi thích cậu ấy…” – Tôi cúi gằm mặt, không dám đối diện với cậu ấy
“…..” – Nhật Minh im lặng
“Ngày mai… Tôi sẽ cùng Minh Quân sang Mĩ du học. Nghe nói cậu cũng sang Anh du học đúng không? Học tốt nhé, hi vọng rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại cậu… Với tư cách là một người bạn…” – Tôi cố cười, mặc cho trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm
“…..”
“Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc… Tạm biệt” – Tôi nói nhanh rồi đứng dậy, bước đi. Sự im lặng của cậu ấy thực sự làm tôi lo lắng
“Tôi sẽ không còn tin một ai nữa” – Nhật Minh cuối cùng cũng chịu nói. Nhưng tiếc thay lại là một câu nói mà tôi không muốn nghe
“Tôi…” – Tôi dừng bước, nhưng không ngoái đầu lại
“Đến người con gái mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất cũng rời xa tôi. Từ giờ… Tôi sẽ không còn tin một ai nữa” – Câu nói của cậu ấy như cào xé tâm can tôi
Tôi làm vậy có đúng không?
Nguyệt, mạnh mẽ lên. Mày làm điều này là vì Minh mà… Cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi… Nhất định là vậy…
Tôi bước đi. Không khí lạnh buốt của mùa đông bao trùm lấy tôi. Lời nói cuối cùng của cậu ấy… Như xoáy vào tâm can tôi
Có thể cho tôi biết không, tôi làm như vậy liệu có đúng không?
CHAP 33: GẶP LẠI
…Sân bay…
Hôm nay là ngày tôi rời thành phố này, sang Mĩ du học cùng Minh Quân. Mẹ tôi bận công việc không đến được nên lúc này chỉ có mình tôi và Quân ở sân bay
“Cô ổn chứ?” – Minh Quân nhìn tôi, hỏi
Ổn? Chắc chắn là ổn. Mặc dù đó là câu nói dối tệ hại nhất mà tôi từng nói
“Ừ, không sao mà” – Tôi gật đầu, dẫu muốn cười lắm nhưng không sao nhếch được khoé môi lên
“Mời hành khách trên chuyến bay từ thành phố Angel đến Boston, Mỹ nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay” – Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ vang lên
“Đi thôi. Đến giờ rồi” – Minh Quân khẽ nhắc nhở
“Ừ. Đi thôi” – Tôi gật đầu rồi kéo vali theo cậu ấy đến quầy để làm thủ tục
Tạm biệt nhé, thành phố Angel – thành phố mang những kỉ niệm đẹp nhất, và buồn nhất của tôi…
(Au xin nhắc lại chút, thành phố Angel là nơi Nguyệt đang ở nhé còn ở nước nào thì au chịu)
– – – oOo – – –
2 năm trôi qua….
Tại Boston, Mỹ…
“Nguyệt, sắp tới em sẽ có một cuộc họp ở thành phố Angel” – Chị Anna, thư kí của tôi, cũng là một người quen của mẹ tôi – liếc nhìn đống sổ sách trên tay, khẽ nói
“Haizzzzz lại là họp! Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy chị! Lại phải lết về tận thành phố Angel ư?” – Tôi chán nản
Tôi – Trần Như Nguyệt – bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Trần, làm việc ở công ty của tập đoàn Trần chi nhánh ở Mĩ
“Vì đối tác muốn như thế. Mà cũng 2 năm rồi em chưa về nhà nhỉ? Thỉnh thoảng cũng nên về thăm mẹ đi chứ!” – Chị Anna khẽ nhắc nhở – “Con bé này, đã lên chức chủ tịch rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo. Em mau vác xác về Angel đi”
“Vâng vâng” – Tôi gật đầu – “Mà chị Anna này, quan hệ giữa 2 tập đoàn Trần và Kim thế nào rồi ạ? Lần trước em đọc báo thấy cũng chẳng khả quan mấy….”
“Ừ, em biết rồi đấy, vẫn như 2 năm trước đây thôi. Xem chừng mối thù này lại không bao giờ kết thúc luôn đấy chứ” – Chị Anna thở dài
“Thế ạ….” – Tôi gật đầu
….Tại nhà riêng của tôi….
Về thành phố Angel lần này… Liệu tôi có gặp Minh không nhỉ? Đó là điều tôi luôn trốn tránh suốt 2 năm qua, nhưng cũng là điều mà tôi mong chờ nhất
Tôi cầm cái khung hình trên bàn lên. Đây là cái khung hình mà cách đây 2 năm, tôi đã úp xuống, vì sợ rằng nếu nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ lại khóc mất. Là hình của Minh…
Thành phố Angel
Sau một chuyến bay dài và một cuộc họp chán nản, tôi quyết định đi đâu đó chơi
Ring ring ring
Điện thoại tôi reo lên
Người gọi là… Là một người mà có mơ tôi cũng không ngờ tới. Một người mà tôi từng rất muốn xoá tên trong danh bạ nhưng lại chẳng bao giờ làm được. Một người mà tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nói chuyện nữa. Một người mà tôi đã cố chôn chặt trong tim. Cái tên mà lâu rồi, nó chỉ còn tồn tại trong kí ức tôi như một kỉ niệm đẹp…
Kim Nhật Minh?!
Tôi rất bất ngờ. Cậu ấy gọi cho tôi ư?
“…Alo?” – Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nghe máy
“Nghe nói cô đã về?” – Cậu ấy nói bằng một chất giọng lạnh băng, khác với vẻ ấm áp trước đây
“Ừ, tôi đang ở thành phố Angel” – Tôi gật đầu xác nhận, trong lòng có hơi hụt hẫng khi nghe giọng nói lạnh giá của cậu ấy
“Tôi muốn gặp cô. 3 giờ chiều nay ở quán Grace nhé” – Cậu ấy nói nhanh rồi cúp máy
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Đi hay không đi? Và tại sao cậu ấy lại muốn gặp tôi?
– – – oOo – – –
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đi. Đến nơi thì cậu ta đã ở đó từ lúc nào, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc đến đáng sợ. Khuôn mặt lạnh tanh hệt như lần cuối tôi thấy cậu ấy cách đây 2 năm
CHAP 33: GẶP LẠI (2)
“….Chào” – Tôi mở lời – “Cậu… Cũng về đây à..?”
“Ừm” – Cậu ấy gật đầu
“Công… Công việc thế nào…?” – Tôi hơi sợ trước vẻ lạnh lùng đó
“Ổn” – Cậu ta gật đầu
Im lặng đáng sợ…
Im lặng đáng sợ…
Sau câu nói đó, mọi thứ chợt im phăng phắt. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa… Nhật Minh có vẻ kiệm lời hơn rất nhiều. Và tôi biết vì sao…
Vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ấy, cậu ấy đã nói rằng sẽ không còn tin một ai nữa…
Không còn tin một ai nữa… Câu nói ấy cào xé tâm can tôi mỗi lần tôi nhớ đến nó
Và một điều nữa… Tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình khi ở gần cậu ấy như lúc này đây
Thứ tình cảm tôi nghĩ đã bị chính mình dập tắt từ 2 năm trước hoá ra vẫn chưa chết sao…?
“Hôm nay… Là lễ cưới của tôi và Sophie” – Cậu ấy thốt ra một câu nói khiến mọi âm thanh xung quanh tôi dường như im bặt – “Lễ cưới sẽ được diễn ra vào 7 giờ tối nay”
Tôi cắn môi. Không! Hãy nói cho tôi đây không phải là sự thật đi! Nhưng… Tôi cũng đâu cần phải đau khổ thế? Vì ngay từ đầu tôi đã biết Nhật Minh sẽ lấy Sophie mà? Hay từ trước đến giờ tôi vẫn luôn trông chờ vào một thứ được gọi là ‘phép màu’ ấy?
“Chúc cậu hạnh phúc” – Tôi cố mỉm cười với cậu ấy
“Cảm ơn” – Cậu ấy mỉm cười rồi đứng dậy – “Tôi bận rồi. Chào”
Cậu ấy đã đi. Nhật Minh đã đi thật rồi. Mà lần này… Cậu ấy sẽ vuột mất khỏi tay tôi… Mà có cố mấy tôi cũng sẽ chẳng làm gì được…
CHAP 34: SỰ THẬT
Tôi lê bước trên con đường, cố kéo mình ra khỏi những suy nghĩ về Minh
Tôi nhớ tôi đã bối rối thế nào khi cậu ấy gọi điện và bảo muốn gặp tôi. Minh, cậu ấy vẫn khoẻ, nhưng bận bịu hơn bao giờ hết. Cậu ấy mang một vẻ lạnh lùng, một khuôn mặt vô cảm khiến con người ta phải sợ, hệt như cái lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy cậu ấy. Nhật Minh có vẻ kiệm lời hơn rất nhiều. Có lẽ vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ấy, cậu ấy đã nói rằng sẽ không còn tin một ai nữa…
Không còn tin một ai nữa…
Tô suy nghĩ rất nhiều về cậu ấy. Tôi nghĩ về việc tôi ra đi cách đây 2 năm, và đến bây giờ tôi vẫn đang tự hỏi mình rằng tôi có làm đúng không. Tôi nhớ đến tất cả những khoảng thời gian đẹp trước kia, khi tôi học cùng trường, ở cùng kí túc xá với cậu ấy. Rồi giờ đây tôi lặng nhìn cậu ấy mỉm cười khi tôi chúc cậu ấy hạnh phúc
Và tôi nhận ra rằng… Mình đã yêu cậu ấy… Rất nhiều…
Ring ring ring
Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
“Alo…?” – Tôi bắt máy
“Xin lỗi, cô có phải là chủ tịch Như Nguyệt?” – Đầu dây bên kia nói
“Vâng…” – Tôi xác nhận
“Cô đến công ty ngay được không? Tôi muốn gặp cô một chút” – Người đó nói
“Vâng… Tôi sẽ đến ngay” – Tôi vội gật đầu
“Tôi đợi cô ở văn phòng của cô nhé” – Người đó nói rồi tắt máy
Được rồi, tôi phải đến công ty ngay thôi
– – – oOo – – –
Đến công ty, người đó vẫn chưa đến. Tôi quyết định lên tầng thượng của công ty để giết thời gian
Tầng thượng của công ty tôi ở tận tầng 20 lồng lộng gió, khung cảnh lại rất đẹp, nhất là về đêm. Tôi tựa tay vào lan can, ngắm nhìn cảnh thành phố lúc hoàng hôn. Thời khắc cuối cùng của mặt trời, cái thời khắc mà dường như cả thế gian này được nhuộm trong màu cam đầy buồn bã
Không khí yên ắng và có chút buồn bã ở đây được nhiều người thích. Họ vẫn hay đến đây và ngắm toàn cảnh thành phố từ nơi này
“Sao? Nguyệt đã tới thành phố Angel rồi à? Không sao đâu, dù sao tối nay lễ cưới của tôi và Minh cũng sẽ được tiến hành mà. Mọi chuyện xong hết rồi” – Giọng nói phát ra từ bên cạnh tôi
Sao cơ? Tôi nhanh chóng đưa ánh mắt về phía có tiếng nói ấy. Người đó không ai khác là… Sophie?!
Cô ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn huyên thuyên nói trên điện thoại
“Mà cậu thông minh thật đấy, Quân. Ai ngờ chỉ cần gài người vào 2 tập đoàn rồi tung tin đồn giả một chút là có thể làm cả 2 tập đoàn ghét nhau như chó với mèo” – Sophie mỉm cười
Không thể nào. Cả Minh Quân cũng dính dáng đến kế hoạch này ư? Suốt 2 năm qua tôi đã tin tưởng cậu ấy
“Không phải lo đâu. Sớm muộn gì Nguyệt cũng là của cậu thôi mà, còn Minh sẽ là của tôi. Kế hoạch của chúng ta rất hoàn hảo, chắc chắn sẽ không chệch đi một li nào đâu. Vậy nhé, tôi phải chuẩn bị cho lễ cưới nữa. Mà cậu có muốn đến lễ cưới của tôi không? Coi như ăn mừng vì thắng lợi của chúng ta…” – Sophie cười – “Bận à? Thế thì thôi vậy. Bye nhé”
Sophie vừa quay gót đi thì bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn cô ta trân trân. Gương mặt thanh tú của cô ta có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở về với vẻ thường ngày. Cô ta liếc nhìn tôi
“Cô nghe thấy rồi à?” – Cô ta hỏi
“Ừ. Tôi cũng đang muốn hỏi các người đây. Rốt cuộc mọi chuyện là do các người gây ra à? Ý tôi là mối thù giữa 2 tập đoàn ấy…?” – Tôi nghiến răng tức tối
“Đúng rồi đấy” – Sophie điềm nhiên trả lời, khác xa với dự đoán của tôi là cô ta sẽ chối quanh để trốn tội – “Chính tôi và Minh Quân đã làm việc này. Chúng tôi cài người vào tập đoàn của 2 người rồi tung tin đồn vu khống tập đoàn đối phương, thế là xong”
CHAP 34: SỰ THẬT (2)
“Hoá ra tất cả mọi chuyện là do cô và cậu ta à…” – Tôi nhếch môi
“Đến bây giờ cô mới nhận ra thì quá muộn rồi. Tối nay đã là lễ cưới của tôi và Minh…” – Sophie nhìn tôi
“Tôi sẽ nói sự thật cho tất cả mọi người biết” –
“Thật ư? Cô làm gì có bằng chứng? Nếu tôi bảo đó là bịa đặt thì mọi người sẽ tin tôi hay tin cô?” – Sophie cười nham hiểm
“Minh sẽ tin tôi” – Tôi bất giác nói. Nhưng không hiểu sao tôi lại có một niềm tin mãnh liệt vào Minh. Chắc chắn cậu ấy sẽ tin tôi. Chắc chắn là như vậy…
“Cậu ấy không tin cô đâu” – Sophie phẩy tay – “Cậu ấy từng nói với tôi rằng… Cậu ấy sẽ không bao giờ tin một ai nữa… Không bao giờ… Nên cô đừng trông chờ vào cậu ấy, Như Nguyệt ạ”
“Đến người con gái mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất cũng rời xa tôi. Từ giờ… Tôi sẽ không còn tin một ai nữa”
Câu nói của cậu ấy ngày hôm đó vang lên trong tâm trí tôi… Sẽ không còn tin một ai nữa….
“Phải đó, chính Minh Quân và Sophie này đã cài người vào tập đoàn của 2 người rồi tung tin đồn vu khống tập đoàn đối phương, nhằm làm cho 2 tập đoàn ghét nhau đấy. Nhưng chẳng có ai làm chứng ở đây cả, Nguyệt ạ! Nên cô có nói mấy cũng chẳng ai tin đâu” – Sophie hét lớn như trêu tôi
“Cảm ơn đã giải thích cho tôi mọi chuyện” – Một giọng nói vang lên
“Gì cơ? Cô là ai chứ?” – Sophie liếc nhìn người đó
Tôi quay người sang. Người đó là… Là người mà tôi không thể nào ngờ tới… An Nhi…?!
“Cô làm gì ở đây?” – Sophie tiến lại gần An Nhi – “Đừng có xía mũi vào chuyện của người khác!”
“Tôi có hẹn với Nguyệt. Mãi mà không thấy cô ấy đến nên tôi lên đây tìm, may sao tìm được cô ấy, lại còn được nghe một sự thật rất thú vị nữa…” – An Nhi cười khẩy – “Cảm ơn nhé, tôi đã ghi âm hết những gì cô nói vào đây rồi. Nếu là chính miệng cô nói hẳn sẽ đáng tin hơn lời Nguyệt nói nhỉ?”
An Nhi cười, cầm chiếc điện thoại trong tay, trong khi sắc mặt Sophie ngày một xám hơn
“Tránh ra!” – Sophie nhanh tay giật lấy cái điện thoại trong tay An Nhi, xô An Nhi sang một bên, định chạy đi thì…
Một người đàn ông mặc đồ đen từ đâu chạy đến giật lại chiếc điện thoại trong tay Sophie
“Ông là ai? Mau đưa cái điện thoại đây!” – Sophie ra sức lấy lại chiếc điện thoại
Người đàn ông nhanh như cắt khoá tay Sophie và trả lại cái điện thoại cho An Nhi
“Tôi nghe nói cô là một tay không vừa nên đã bí mật thuê vệ sĩ đứng đầy ở đây rồi” – An Nhi liếc nhìn Sophie – “Đi thôi, Nguyệt, đến chỗ mọi người và giải thích mọi chuyện thôi”
“An Nhi… Cảm ơn cô nhiều lắm… Nhưng mà tại sao… Tại sao lại giúp tôi?” – Tôi hỏi An Nhi
“Tôi nghe Kim Ngân bảo cô đang có vấn đề về tình cảm. Chắc lại liên quan đến con bé này đúng không?” – An Nhi liếc nhìn Sophie rồi nói tiếp – “Kim Ngân đang du học ở Pháp, chẳng thể về đây giúp cô được nên nhờ tôi”
An Nhi mỉm cười rồi nói tiếp
“Với lại tôi đã nói rồi đúng không…? Nếu gặp lại cô lần nữa, chúng ta nhất định sẽ là bạn. Mà bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, nhỉ?”
An Nhi… Hôm nay… Cảm ơn cô nhiều lắm….
CHAP 35: PHÁ LỄ CƯỚI
Tôi và An Nhi nhanh chóng đến lễ cưới của Nhật Minh.
Trên đường đi, tôi có gọi điện cho Minh Quân và cậu ấy thừa nhận đã cùng Sophie lập nên cái kế hoạch chết tiệt ấy. Rồi cậu ấy tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi rất bất ngờ. Cậu ấy bảo vì quá yêu tôi nên mới làm chuyện đó. Cậu ấy xin lỗi tôi và hỏi tôi có tha thứ cho cậu ấy không… Tôi chỉ nói rằng tôi không biết, có lẽ thời gian sẽ quyết định chuyện đó
Tôi còn hỏi cậu ấy về địa điểm lễ cưới của Nhật Minh. Tôi nhất định phải đến đó và giải thích mọi chuyện trước khi quá muộn… Cậu ấy im lặng một lúc rồi đọc địa chỉ cho tôi. Lúc ấy, giọng cậu ấy như nghẹn lại. Như tôi không để tâm đến việc đó lắm, chuyện quan trọng bây giờ là phải đến lễ cưới ngay lập tức
Tôi cũng đã gọi điện cho mẹ và hẹn mẹ ở lễ cưới của Minh. Tôi muốn mẹ biết được toàn bộ sự thật
– – – oOo – – –
“Uhmmm… Nhà hàng Paris, lầu 5… Đến rồi” – An Nhi kéo tôi vào thang máy, bấm thang lên tầng 5 rồi mỉm cười – “Đừng lo, Nguyệt, chắc chắn chúng ta sẽ đến kịp lúc mà”
“Ừ, cảm ơn cô nhiều nhé…” – Tôi mỉm cười
“Không cần cảm ơn đâu… Chúng ta là bạn mà” – An Nhi cười
Cánh cửa thang máy bật mở. Trước mặt chúng tôi là một hội trường khổng lồ, được trải thảm trông rất sang trọng. Mọi người có vẻ rất vui. Tôi còn thấy bố nẹ của Minh đang đứng ở một góc phòng, nói chuyện với một cặp vợ chồng người nước ngoài. Có lẽ đó là bố mẹ của Sophie
“Chúc mừng hạnh phúc, Minh” – Miojt cậu bạn đứng gần đó nói, là không khí xung quanh tôi như ngưng đọng lại
Tôi quay người về phía đó…
Hôm nay Nhật Minh trông rất thanh tú với bộ vest màu trắng cùng mái tóc loà xoà quyến rũ. Mặc dù trên khuôn mặt cậu ấy vẫn thế, vẫn là một sự lạnh lùng đến nhói lòng
Còn Sophie đứng bên cạnh, khoác tay cậu ấy thân mật, thỉnh thoảng lại mỉm cười chào khách khứa. Hôm nay Sophie mặc một bộ váy màu trắng trông rất trang nhã
“Đi thôi, Nguyệt” – An Nhi khẽ nhắc nhở khi thấy tôi mải đứng nhìn họ, kéo tay tôi vào phòng chức năng – “Không khéo có người nhìn thấy chúng ta là toi đấy!”
“A… Ừ…” – Tôi sực tỉnh, vội bước đi theo An Nhi đến phòng chức năng
“Sophie trơ trẽn thật, sự việc đã đến nước này mà còn dám vác mặt đến đây” – An Nhi giậm chân tức tối – “Đã vậy tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô ta!”
An Nhi đóng cửa phòng chức năng, không quên khoá cửa lại. An Nhi nhìn bảng điều khiển trong phòng chức năng, bấm vài nút gì đó.
“Xong rồi. Giờ cô hãy xem nhé” – An Nhi mỉm cười bí ẩn, cầm cái micro lên
“Ladies and gentlemen” – An Nhi cất giọng nói làm đám đông ở bên ngoài bắt đầu xôn xao – “Tôi không định phá lễ cưới này đâu. Nhưng có một số điều về cô dâu mà các vị nên biết”
Đám đông bên ngoài càng nhốn nháo hơn
“Như chúng ta đã biết, giữa 2 tập đoàn Trần và Kim đang có xích mích. Xích mích này dẫn đến việc Nhật Minh bất đắc dĩ phải lấy Sophie theo lời bố mẹ” – An Nhi điềm nhiên kể lại mọi chuyện, mặc cho đám đông ngoài kia tò mò bàn bạc sôi nổi – “Nhưng tôi vừa phát hiện ra, người đứng sau xích mích giữa 2 tập đoàn này không ai khác là Sophie!”
Sự tò mò của các vị khách khứa dường như đã đến đỉnh điểm, những tiếng bàn bạc bắt đầu ồn ào hơn
Rầm rầm rầm!
Cánh cửa phòng chức năng rung lên. Hình như có ai đang cố phá nó
“Bảo vệ của toà nhà này đây! Cô gái đang ở trong đó vui lòng bước ra ngoài và đừng tung thêm tin đồn thất thiệt nữa! Bằng không chúng tôi buộc lòng phải phá cửa và giao nộp cô cho cảnh sát!” – Bảo vệ của toà nhà nói vọng vào trong
CHAP 35: PHÁ LỄ CƯỚI (2)
“Nào nào, nói có sách, mách có chứng, đây là đoạn ghi âm do chính miệng cô dâu của quý vị nói” – An Nhi dường như không để tâm đến lời cảnh báo của bảo vệ – “Sophie đã tự thừa nhận mình là người đứng sau việc 2 tập đoàn có xích mích. Mời mọi người nghe…”
An Nhi bấm nút
Không gian như ngừng trôi, mọi âm thanh dường như im bặt, chỉ còn tiếng tim của chúng tôi đập trong hồi hộp
Đoạn ghi âm ban chiều được phát lên
“Phải đó, chính Minh Quân và Sophie này đã…”
Rầm!
Cánh cửa được phá. Đội ngũ bảo vệ xông vào và tắt ngay cái loa khiến âm thanh im bặt
“Được rồi, đến đồn cảnh sát rồi nói tiếp” – Đội ngũ bảo vệ vây chặt lấy chúng tôi
Chủ tịch Kim, bố của Nhật Minh cũng vừa bước vào. Theo sau chủ tịch là mẹ tôi
“Tránh ra! Để mọi người nghe hết đoạn ghi âm này đã!” – An Nhi ra sức đẩy mạnh một trong số đám bảo vệ đó ra, với tay đến cái bảng điều khiển định bấm nút play – “Bác Kim… Xin bác hãy nghe đoạn ghi âm này… Nó rất quan trọng…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian